Hàng ngày chồng đi làm, con đi nhà trẻ, tôi ở nhà đi ra đi vào buồn không chịu được, bao nhiêu nước mắt lại chảy.
Tôi 36 tuổi, đủ chín chắn và viên mãn của người đàn bà nhưng bản thân rất buồn, không thể chia sẻ cùng ai nên tâm sự cùng anh chị. Tôi học hai bằng đại học, kế toán và tiếng Anh, gần đây có học lớp kế toán tổng hợp, từ khi sinh ra tôi chưa gặp được bất kỳ cơ hội may mắn nào cả.
Lấy chồng khi 31 tuổi, tôi có thai luôn và đến khi thai được 7 tháng công ty cho đi làm 2 buổi/tuần, thời gian đó tôi rất buồn vì phải làm việc như thế. Sinh con xong không có người trông tôi phải nghỉ ở nhà chăm con. Cháu cứng cáp tôi cho đi nhà trẻ, giờ cháu 3 tuổi rồi tôi vẫn chưa xin được việc làm.
Tôi có trình độ, kinh nghiệm, khao khát được đi làm để kiếm tiền phụ giúp chồng nuôi con và nuôi sống bản thân nhưng 36 tuổi rồi, nộp hồ sơ ở công ty nào cũng không gọi, gửi thư dự tuyển cũng không ở đâu gọi đi phỏng vấn. Hàng ngày chồng đi làm, con đi nhà trẻ, tôi ở nhà đi ra đi vào buồn không chịu được, bao nhiêu nước mắt lại chảy.
Nhiều lần tôi có ý định chết đi cho xong chuyện nhưng thương chồng thương con đến thắt lòng, ở nhà nhiều tính tình cáu bẳn và hay nghĩ quẩn. Tôi có bớt chi tiêu trong gia đình, mua bảo hiểm được hơn một năm cho con gái đến khi cháu đi học đại học. Nếu mua được 2 năm mà tôi mất, con sẽ được tiền bảo hiểm. Giờ hiện hữu trong tôi là việc cố sống thêm mấy tháng nữa.
Chua chát, đắng cay buồn tủi quá. Tôi chỉ mong ước mình sống có ý nghĩa trong cuộc đời này, cho con có mẹ, cho bố mẹ tôi không kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hãy chia sẻ cùng tôi. Cảm ơn các anh chị đã nghe tâm sự này./.
Theo VnExpress
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét